|
TÂM SỰ CỦA
TÁC GIẢVỀ MƯỜI CA KHÚC THÁNH CA TRONG ĐĨA CD “CHÚA SÁNH BƯỚC VỚI CON”
1.
Trọn Ðời
Chúa Vẫn Yêu Con
Viết
nhạc như là lời thì thầm của tôi với hồn mình dâng lên Thiên Chúa.
Nó là nhu cầu của đời sống tâm linh của tôi. Trọn
Ðời Chúa Vẫn Yêu Con, vì thế, là lời nguyện của tôi dâng lên đấng toàn năng
trong khoảng thời gian tôi nằm đợi chờ tại trại tỵ nạn Sikiew, Thái Lan của
những năm 82-84. Thời gian ở trại tỵ nạn nặng nề trôi
qua. Tôi sống trong hy vọng đợi chờ.
Dư thời gian, tôi để hồn mình trôi về những năm tháng
của tuổi thơ, dù đau thương vì chiến tranh, nhưng vẫn đẹp vô ngần. Ở
đâu đó trong những giấc mơ của thời thơ ấu, tôi thấy bước chân Ngài yêu
thương bên cạnh dấu chân nhỏ bé hồn nhiên của tôi. Rồi
tuổi Xuân chợt đến rực nóng với sức sống đầy đam mê và khát khao lý tưởng
cao vời mặc dù thời cuộc đổi thay đã vùi tôi có lúc xuống tận đáy vực sâu
của khổ đau. Vẫn ẩn hiện dấu ấn bước chân vững trãi của Ngài lầm lũi
kiên nhẫn song song với bước chân long đong lật đật của một thời Xuân rộn
ràng trào tràn sức sống của tôi. Rồi tôi mơ thấy bước chân Ngài vẫn rong
ruổi cạnh bên bước chân chậm rãi thư thái của
tuổi già vàng ánh lên sự tròn đầy viên mãn của một đời người diệu kỳ siết
bao!
Vâng tình yêu
Chúa ngọt ngào như mật ong đã nuôi đời tôi lớn lên trong niềm tin yêu và
ân sủng. Hồn tôi muốn bật lên cung diệu
ân ca để dâng Ngài... Ðấng
ngàn đời yêu tôi.
Năm 93, lật
chồng tập vở cũ tôi bắt gặp bài hát mà tôi đã làm 10 năm trước đó.
Tôi ưng ý với điệp khúc và giữ nguyên.
Nhưng giòng nhạc và lời ca của các phiên khúc tôi viết
lại cho ý thêm tròn đầy. Ca khúc hoàn tất vào
ngày 14 tháng 10 năm 93 vào một ngày sớm mùa Thu.
2.
Dâng
Những Buồn Vui
Viết tại
Maryknoll, New York vào ngày 4 tháng 11 năm 1991.
Ðây là năm tu đức của tôi tại Dòng Maryknoll. Lần
đầu tiên sống một mình với những người Mỹ chung
quanh trong một tòa nhà cổ kính và rộng mênh mông. Những
chiều thả bộ trong khuôn viên nhà dòng thỉnh thoảng bắt gặp vài chú nai ngơ
ngác đưa mắt nhìn rồi chạy vút vào rừng sâu. Tôi chợt nhớ về những
ngày tháng gian nan trên nương đồng nơi quê nhà
của một thuở đã qua. Nhưng vị mặn đắng của mồ hôi như vẫn còn tê trên đầu
lưỡi và nỗi chai cứng vì cán cuốc cán xẻng còn hằn dấu sâu trong lòng bàn
tay... Buồn vui đời người nông dân một nắng hai
sương trông nhờ ơn Trời tưới xuống cánh đồng nhọc nhằn kiếp sống con người.
Có gì đâu mà dâng Ngài? Xin
dâng lên Ngài cả niềm vui lẫn nỗi buồn trong cuộc sống dương gian.
3.
Ngài Ở
Nơi Ðâu?
Bài hát viết tại Taipei, Taiwan vào đêm ngày 9 tháng 2
năm 95. Thời gian 2 năm rưỡi tôi thực tập mục vụ
đây. Những khủng hoảng về đời sống nội tâm cộng thêm đời sống sô bồ,
bon chen, chụp giật, vội vã, long đong của kiếp
người bày ra trước mắt. Từ sáng tinh mơ đến khi chiều về, người ta kèn cựa
nhau mà sống. Từ cái nhỏ nhen đến cái cao cả, người ta
lọc lừa nhau mà sống. Người ta toan tính cả trong
tình yêu. Con người bị loay hoay ngay trong những dục vọng vô đáy của
chính mình mong chiếm được hạnh phúc vô biên trong những cái hữu hạn.
Vào buổi tối
ngày 9 tháng 2 năm 95, tôi chạy xe honda về nhà
sau một ngày mệt nhọc chán chường với cuộc sống. Nằm ngửa nhìn trần nhà màu
trắng lặng câm, tôi bỗng tự hỏi: Chúa ở đâu trong những khốn cùng của kiếp
người? Ngài ở nơi đâu khi tôi đang loay hoay rơi vào ngõ
cụt của cuộc sống? Ngài ở nơi đâu khi tôi vất vả cô đơn mang phận
nguời? “Ngài ở nơi đâu?” Câu
hỏi cứ xoáy mãi trong đầu rồi ý nhạc chợt đến.
Tôi bật dậy khỏi giường viết vội vàng ý nhạc và lời ca đang tuôn chẩy dạt
dào trong tâm trí. Viết xong 3 câu tiểu khúc và
điệp khúc 1 ngay đêm hôm đó. Sáng ra hát lại tôi
thấy ca khúc còn khúc mắc vì chưa có câu trả lời.
Thế là câu thứ 4 và điệp khúc 2 đến dễ dàng như là câu trả lời cho câu hỏi
“Ngài ở nơi đâu?” Quả thật thế, Chúa ngự trong
tim mỗi người mà sao ta còn mải mê duổi dong tìm kiếm Ngài như cá bơi
lội tìm nước trong lòng biển bao la!
4. Tình Chúa Ơn Ngài-Đã Đủ Cho Con.
Nhận được thiệp
mời lễ khấn đầu của đứa cháu gái tu dòng Ða Minh, tôi rất vui và muốn viết
một ca khúc để chia sẻ niềm vui tận hiến của cháu.
Bỗng nhớ về một bài hát của John Foley, SJ “Take, Lord, Receive” lấy ý từ
lời nguyện của thánh Ignatus Loyola, ông tổ dòng Tên:
“TaTake, Lord,
receive all my liberty, my memory, understanding, my
entire will.
Give me only your love and
your grace; that’s enough for me. Your love and your grace are enough for
me.
Take, Lord,
receive all I have and possess. You have given all to me; now I return it.
Take, Lord,
receive, all is yours now; dispose of it wholly according to your will.”
Lời ca đã có
sẵn.
Thế là dòng nhạc đến dễ dàng. Ðiệp khúc chỉ là
lời nguyện chân thành của thánh Ignatus Loyola: “Xin ban cho con tình yêu
Chúa và ơn Ngài. Thế đã đủ cho con”, được lập lại một lần nữa để tăng thêm
niềm xác tín. “Chúa ơi, tình yêu Chúa và ơn Ngài.
Thế đã đủ cho con.”
Ngày lễ khấn của
cháu tôi may mắn có mặt. Và bài hát được các sơ hát
trong phần hiệp lễ. Tôi vui mừng và xúc động muốn
khóc. Không phải vì bài hát của mình được các sơ chọn hát trong thánh
lễ khấn trang trọng ấy; nhưng là được thấy bao khuôn mặt trẻ trung dịu hiền
của các nữ tu đang rạng rỡ dũng cảm tiến lên tận hiến cuộc đời thanh Xuân
của mình cho Chúa và tha nhân. Ðẹp biết bao đời tận hiến của các nữ tu! Thế
giới đẹp hơn vì có bóng chiếc áo dòng thanh nhã dịu dàng của các sơ...
Lòng khấn nguyện cho người cháu được trung thành với lời
khấn của mình.
5. Xin
Tạ Ơn Ngài
Mùa thu năm 1997
tôi chuẩn bị tâm hồn để đón nhận chức phó tế. Nhìn lại cuộc đời đã qua của
mình với bao gian nan khốn khó nhưng cũng ắp đầy
những niềm vui và hạnh phúc ngọt ngào do lòng yêu thương của Chúa nhân từ.
Tình Chúa cao lồng lộng mà hồn tôi bé nhỏ mong manh.
Muốn rung một phím đàn, cất một lời ca với lòng tri ân cảm mến chân
thành về những hồng ân mà Ngài hằng tuôn đổ như mưa tuôn xuống trên cánh
đồng xanh. Ngàn đời con xin tạ ơn Ngài, Chúa ơi!
6. Dâng
Ngài Ðời Con
Viết tại Ðài Trung, Ðài Loan trong những ngày
cuối của chương trình thực tập mục vụ 2 năm rưỡi tại Ðài Loan và
cũng là những ngày chuẩn bị khấn lại lần 2. Mặc dù trải qua những khó khăn
và buồn chán nhưng lòng luôn khát khao dâng về Chúa trọn cuộc đời với tuổi
xuân với ước mơ để nên như bài ca tri ân cảm mến
và thề hứa yêu Ngài thiết tha.
7. Còn
Cần Ðến Chúa
Cảm
hứng từ bài “Chúng Con Cần Ðến Chúa” (Phanxicô?).
Trong thời gian học thần
học tại Catholic Theological Union, thành phố
Chicago, tôi có tập hát cho ca đoàn Seraphine.
Một lần tìm bài hát để tập cho ca đoàn tôi bắt gặp bài
Chúng Con Cần Ðến Chúa và mê bài thánh ca này ngay. Thế rồi bài thánh
ca đó đi vào tiềm thức của tôi để rồi vào một giờ Thần học tại CTU, Chicago,
trong đầu bỗng hiện nên một nét nhạc và lời ca rất mạnh mẽ, rõ ràng.
Tôi vội ghi vào notebook, rồi được sửa đổi và hoàn tất
ngay trong đêm hôm đó, ngày 10 tháng 2 năm 1993.
Lời của tiểu khúc 1 và 2 đến rất dễ dàng và tự nhiên.
Nhưng lời của tiểu khúc 3 và 4 phải sửa đi sửa lại nhiều
lần. Bài hát chỉ muốn nói một điều đơn giản là: “Con người vẫn còn
tin yêu và còn cần đến Chúa”. Tất cả vũ trụ, thiên nhiên, biến cố và ngay sự
hiện hữu của chính con người ta nhắc nhở ta điều ấy, nhưng riêng ta, ta có
chịu mở mắt Ðức Tin để nhận diện ra Ngài hay không?
8. 8.
Tình Chúa Mãi Thiết Tha
Vào một buổi tối của mùa Vọng năm 2001, tôi
ngồi trong phòng trên lầu bốn của nhà Dòng Maryknoll, nhìn qua cửa sổ hướng
về phía ánh đèn đêm phủ trong sương mờ xa xa bên kia bờ sông Hudson. Tôi với
cây guitar khua mấy hợp âm với nhịp điệu nhanh nhộn và miệng âm ư vài lời ca
vu vơ. Bỗng nhiên từ đâu câu
“tình yêu Chúa ôi mãi thiết tha” tình cờ bật ra khỏi miệng rất hợp với hợp
âm Mi thứ mà tôi đang khua trên đàn guitar. Tôi
vội ghi xuống thành câu kết cho phần điệp khúc.
Rồi phần tiểu khúc cũng được viết xong ngay sau đó. Khoảng hai tuần
sau tôi đem ra hát lại rồi sửa vài cung nhạc cho vừa ý. Tôi thích ca khúc
này vì điệu nhạc vui tươi và rộn ràng dù nằm ở cung Mi thứ, là cung tôi rất
thích chơi trên đàn guitar vì nó vừa dễ bấm mà âm thanh khi rung lên rất
vang và buồn thiết tha vun vút vì những giây đàn mở không cần bấm của âm
giai này. Thiết tha như tình Chúa dành cho con người chúng ta.
9. Yêu
Không Ðổi Thay-Thương Không Hề Vơi
Một buổi chiều
tại một quán Café, ở Chicago trong mùa Tạ Ơn năm 94, chúng tôi vài thằng bạn
thân ngồi uống café và tán gẫu.
Một anh bạn kể chuyện về một cha Dòng Chúa Cứu Thế không
bao giờ thay đổi những quan niêm, suy nghĩ của ngài... một cách cố chấp...
đến nỗi người ta gọi ngài là Dòng Chúa Cứ Thế. Thế là một bài ca đã nẩy sinh
nhờ ý tưởng ngộ nghĩnh đó. Chúa cứ thế! Quả thật, tình yêu Chúa không
bao giờ đổi thay và lòng thương Ngài không hề vơi đi...
Những ngày trong
mùa Tạ Ơn này cũng là những ngày tôi hoang mang chờ đợi thủ tục giấy tờ để
đi thực tập mục vụ tại Ðài Loan.
Cảm nghiệm những gì đã đến và đi trong đời mình, những gì còn và mất, những
gì chóng qua và thiên thu... Ðể rồi xác tín chỉ
có Chúa là gia nghiệp hạnh phúc miên viễn cho đời con người và chỉ có tình
yêu Ngài là vững bền thiên thu... dù ta phản bội
bất tín thì Ngài vẫn một lòng yêu ta. Vì Ngài là Tình
Yêu.
10. Chúa Sánh Bước Với Con.
Viết đêm 21 rạng
ngày 22 tháng 8 năm 1991 tại Dòng Maryknoll, New York trong những ngày đầu
của năm tu đức. Trong thời gian này tôi có ý muốn làm một số bài thánh ca ở
thể trưởng và dùng điệu nhạc vui tươi, trong sáng. Ý
tưởng về một Thiên Chúa như người bạn trung tín và chân tình trên đường
Emmau luôn là một kinh nghiệm ngọt ngào trong đời tôi. Ngài ở bên tôi
khi tôi chới với dưới hố thẳm của đau khổ, của gian nan,
của cô đơn; Ngài ở bên tôi lúc tôi thành công, hạnh phúc, vui mừng.
Bài hát như một xác tín về tình yêu của Chúa luôn ở với
ta trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Dù ta nhận ta hay không thì
tình yêu ấy vẫn ở với ta mãi mãi. Lúc đầu bài hát chỉ có
hai phiên khúc. Phiên khúc 3 và 4 được thêm vào lúc 12 giờ 30 sáng
ngày 15 tháng 10 năm 1993 tại Chicago. Cơn gió đẩy hồn tôi bay lên...
Nguyễn Hùng
Cường
Ghi lại ngày 18
tháng 2 năm 2003
Của những ngày
bão tuyết tuôn về
Back to top
|